Wednesday, December 28, 2011

NỔI NHỚ MANG THEO

Nỗi nhớ mang theo


Những giòng này viết riêng cho lớp 12 A1, niên khóa 78-80 và riêng cho một người với hy vọng Đại hội Nguyễn Trãi thế giới  năm 2012 sẽ mang hộ tôi lời nhắn: Dù thời gian có cuốn đi tuổi thanh xuân, nhưng tuổi học trò thơ ngây của năm 16, 17 vẫn còn trong tâm thức mỗi khi nghĩ đến

 Tôi nhớ về trường cũ nhớ bạn bè ngày xưa. Sân trường áo trắng nơi ôm ấp mộng mơ, hoài bão, xôn xao tuổi ô mai...  Hơn ba mươi năm chưa một lần trở về trường. Cánh cổng ố vàng mỗi ngày dang tay đón lũ học trò tinh nghịch. Dãy lớp học với hành lang dài, từng vuông cửa nhìn ra sân trường ngập nắng và đâu đây tiếng guốc khua vang trên những bậc thang dẫn vào lớp học, đã trở về làm sống lại kỷ niệm êm ái, ngọt ngào trong khuôn viên trường Trung học Nguyễn Trãi dấu yêu.

Mười lăm tuổi tôi rời trường Trung học cấp I Nguyễn Khoái (ngôi trường công lập dành cho nữ sinh trong quận 4, từ lớp 6 đến lớp 9), lo lắng bỡ ngỡ bước chân vào trường cấp III  Nguyễn Trãi, nơi tôi sẽ học chung với cả nam sinh suốt 3 năm. Những trò chơi thắt vạt áo dài lên lưng quần đá cầu, nhảy dây ,chơi u … tự nhiên biến mất, để cho đôi mắt bắt đầu nhìn ngắm, làm quen với khuôn viên trường mới kèm thoáng lo âu dù vẫn còn nhóm bạn cũ được xếp vào cùng lớp. Tôi chọn dãy bàn thứ hai, bên tay trái đối diện bàn của thầy cô. Tôi học không xuất sắc lắm nhưng không đến nỗi tệ phải nép mình nơi xóm “nhà lá”. Dãy bàn bên kia chiến tuyến là nhóm húi cua, một nhóm “bắc kỳ”, hay ồn ào chọc phá, đã mấy lần làm cho tôi muốn khóc. Riêng có một người ít nói, đi học bao giờ cũng tươm tất, phù hiệu, áo bỏ vô quần hẳn hoi. Lớn hơn các bạn gần hai tuồi, cách hành xử khôn khéo thông minh của anh đã chinh phục mọi người để cả hai nhóm nhà lá quậy phá và nhóm cần cù chăm học lại gần với nhau. Bạn bè học cùng lớp, dù không nói ra nhưng bọn con gái chúng tôi ngấm ngầm cho rằng mình thông minh, già dặn hơn đám con trai chung lớp, nên đâu có chuyện gọi bằng anh. Vậy mà với trưởng lớp Huỳnh Tấn Linh tự nhiên mọi luật lệ đều thay đổi hết. Tôi tự nhiên cho mình là cô em út, có thêm một ông anh trong lớp học càng vui. Thỉnh thỏang tôi vẫn bị anh “lên lớp“ mỗi lần cúp cua giờ tập thể dục toàn trường. Thời đó, trước giờ ra chơi  tất cả học sinh phải  xuống sân trường tập 24 động tác thư giãn theo tiếng đếm trên loa phóng thanh. Tôi cho là dị hợm nên không thích, viện đủ lý do để ở lại lớp ngắm mây trời để rồi tình cờ quen với anh chàng học bên ban toán. Có lẽ ở nhà bao nhiêu giấy trắng Th. gom hết đóng thành tập thơ, vẽ những nàng tiên, vẽ ánh trăng 16, và mỗi ngày nắn nót viết một bài thơ của những thi sĩ mà Th. thích, đem qua lớp học tặng tôi. Dưới mỗi bài thơ, tôi ghi lại những ý nghĩ lém lỉnh, tinh nghịch nhưng không kém phần mơ mộng vu vơ. Tôi hỏi Th. mê thơ sao học toán? Th. nói vẫn mê toán nhưng cảm ơn tôi đã mang thơ vào trường Nguyễn Trãi. Tựu trường vào tháng 9, đến cuối năm thì mấy chị phát giác tập thơ giấy trắng học trò, nói tôi còn nhỏ nên chú tâm vào việc học thay vì mất nhiều thời giờ qua lại vẩn vơ với “tên nhóc” chưa biết làm thơ, chỉ chép lại thơ của người ta gởi cho tôi. Vậy mà tôi nghe lời các chị, mang tập thơ chép tay trả lại Th. Tôi nhớ hoài giờ chơi hôm đó Th. sai đứa bạn thân mang lá thư “đoạn tuyệt tình bạn năm 16“ trao tôi. Giờ nghĩ lại đúng là con nít thật. Giá như Th. cứ giả ngơ tiếp tục chép thơ gởi cho tôi, biết đâu tôi sẽ tiếp tục nhận mà không thèm “khai báo” với chị tôi. Từ đó không bao giờ tôi còn gặp mặt người bạn “tuổi hoa tím” ngày xưa nữa. Sáu năm sau, trong ngày cuối tháng 6/1983  có người lạ mang đến nhà trao cho tôi món quà lưu niệm, kèm lời chúc tôi lên đường rời quê hương may mắn, bình an. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc làm sao Th. biết tôi đi Mỹ với chừng ấy năm không liên lạc? Hành lý đã gởi trước, tôi không mang theo được món quà,  đành tặng lại cho cô em họ. Dường như những mẩu đối thoại ngắn ngủi ngoài cửa lớp, những bài thơ ngày cũ chỉ gợi trong tôi một thoáng buồn vu vơ của tuổi trăng tròn 16, làm đẹp thêm thời trung học, rồi như ánh trăng tan…

Tuổi hồn nhiên không vấn vương lâu, nhất là ngồi trong lớp học tưng bừng văn nghệ. Nhờ cây đàn guitar của anh Linh và Mạnh Cường mà ba dãy bàn từ nhà ngói đến nhà lá thương nhau hết biết. Anh Linh bao che cho xấp nhỏ đóng kín cửa lớp hát “nhạc vàng”, nhạc Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Vũ Thành An ...Trong nhóm có ba người cùng tuổi, cùng tên là: Phạm Duy Vân Hồng, Nguyễn thị Thu Hồng A dành cho tôi, phân biệt với Nguyễn thị Thu Hồng B. Còn có Bích Nga, Kim Tuyết cùng mê hát, bỏ cả ăn quà vặt vào giờ ra chơi nên đứa nào cũng gầy nhom!
Mỗi lần thi đệ nhất và đệ nhị lục cá nguyệt, anh Linh lại bận rộn chia nhóm cho cả lớp học thi, đi thuyết phục nhóm nhà lá gắng lên để cả lớp không ai bị ở lại. Nhà đứa nào cũng nghèo rớt mùng tơi, nên chỉ với vài trái cóc ngâm, mấy viên xí muội của ông anh mang tới là đủ rơm rả buổi học. Cuối năm học cả lớp kéo nhau đi Thảo Cầm Viên, có anh Linh vác đàn theo. Sau mùa hè năm lớp 11, nhóm tôi đã mất Thu Hồng B- đóa hoa rực rỡ, xinh tươi nhất. 17 tuổi, tôi ngấm nỗi đau mất bạn. Cả nhóm lần đầu tiên cùng khóc bên nhau, tiễn đưa người bạn gái ra đi quá sớm. Cây đàn bị bỏ quên trong góc lớp, không có tiếng hát nào trong giờ ra chơi từ lúc mất Hồng B. Anh Linh có lần ký đầu tôi nhắc nhở, muà hè cuối rồi đó nhỏ …

Tôi bắt đầu mơ nếu biết đàn, đêm đêm tôi sẽ vừa đàn vừa hát hay đàn cho chị L. tôi hát nhạc TCS. Tôi bèn nhờ Trọng - cũng học NT trước tôi hai lớp, là đứa em con của dì tôi. Sau khi Trọng giúp mua đàn, tôi tự nhủ sẽ cố học đàn cho bằng được. kèm theo cây đàn là quyển sách Tự học Tây ban cầm “bảy ngày, bảy đêm bảo đảm biết đàn”! Chị L. tôi cười như chưa bao giờ, trong khi tôi tràn trề hy vong. Mới khảy được 3 hôm … Ba tôi từ xa đi làm về, nhìn thấy cây đàn trong xó bếp bèn mang ra đập vỡ tan tành. Những giọt nước mắt của tôi ngày ấy  có làm cho ba tôi xa xót, chạnh lòng, nhưng ông vẩn giữ thái độ cứng rắn để ngăn ngừa, như đã từng làm với các anh chị lớn của tôi ngày trước.
Hai cây phượng ở sân trường bắt đầu đỏ ối. Tôi giật mình, đã 3 năm học ở trường Nguyễn Trãi rồi ư? Nhớ khi rời trường Nguyễn Khoái tôi giống như cánh diều bị đứt dây, chao đảo, hoang mang như bị rớt xuống nơi chốn chẳng an toàn vì có “con trai“.  Ba năm học trôi nhanh với bao kỷ niệm khó quên. Lũ con gái chúng tôi đã được anh Linh, Mạnh Cường, Hải Chi, Linh Hồng, Hoàn Cầu và nhiều nhiều nữa những người bạn húi cua luôn chiều chuộng đám con gái ngồi chung lớp. Kỳ thi tốt nghiệp lớp 12, tôi được xếp qua thi ở trường Trưng Vương trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ngày thi đầu sau khi nộp bài cho ban giám khảo tôi bị “xỉu “ vì học suốt đêm và lo lắng không ăn uống nổi. Gục đầu xuống bàn, tôi tủi thân quá đỗi vì bên cạnh chẳng có ai quen. Đến lúc gượng dậy đi về, lếch thếch dắt xe ra cổng, gặp Mạnh Cường, tôi òa khóc, làm anh chàng hoảng hốt “Thu Hồng A sao vậy ? cần Mạnh Cường giúp gì không ? ’’. Chân của MC có tật từ lúc nhỏ, đi đứng không thăng bằng, vậy mà một tay dắt xe đạp của mình, tay kia Cường dắt xe tôi rồi đón xích lô cho tôi về nhà. Anh em chúng tôi cùng lớp thương quý nhau như vậy đó, làm sao tôi có thể quên.

Thời gian vụt trôi nhanh, anh em chúng tôi tứ tán phân ly.  Đứa lên rừng, đứa ra biển, đứa trôi dạt xứ người, đứa ở lại sống đời ảm đạm nhưng tình thương cho nhau vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Bên nhà dù bận rộn thế nào, Tết đến cả nhóm vẫn họp mặt ở nhà Bích Nga và mỗi năm đi du lịch chung với nhau một lần (có ông bầu Trần Huỳnh Hải Chi lo phần du lịch). Bây giờ ai cũng bầu đoàn thê tử, chỉ có Lan Hương vẫn độc thân nên được cả nhà chiều chuộng. Bích Nga trên phone vẫn vui vẻ, hồn nhiên như mới hôm qua. “ Về thăm VN đi Hồng A! Lớp mình vui lắm, duy chỉ anh Linh là tội nhất. Nhà nghèo, mùa mưa nước dâng lên tận đầu gối, nhưng vẫn tươi cười, hóm hỉnh, lạc quan. Vẫn còn đó người anh tận tụy của thời đi học, cả bọn mình phải ráng lo cho anh ấy, bù lại ngày xưa cả lớp làm khổ ảnh, đúng không ?”

Nổi trôi, phiêu bạt hơn 30 năm, giờ tôi đã tìm ra đường về lớp cũ trường xưa. Không bằng những chuyến bay, nhưng bằng tình thương vượt không gian lẫn thòi gian. Cảm ơn Mạnh Cường và Anh Linh vẫn còn giữ lại những hình ảnh cũ, có gương mặt má phính xấu tệ thuở mười sáu của Thu Hồng A thuở đó.

Thu Hồng (NT78-80)    

CÁNH CHIM BIỂN



Gần hết đời người, đợi cho tứ thân mõi mòn tôi mới nghĩ tới môn thể thao hoàn hảo nhất cho  cơ thể về chiều của chính mình : swimming! Dù không gian mỗi sáng sớm ngoài công viên vẫn còn quyến rũ,gọi mời đôi chân chạy quanh bờ hồ nhanh chậm tùy theo giòng nhạc trong chiếc máy tí hon theo tôi đã  hơn hai mươi  năm.Mùa hè vừa trở lại,tôi năn nỉ chàng dạy bơi sau mỗi buổi chiều tan sở,hơn hai tuần boot camp uống không biết bao nhiêu ngụm nước chlorine đắng ngắt (có hôm ứ hơi,bỏ cả buổi ăn tối ) tôi bắt đầu bì bõm float trên mặt nước,nhóc con Tommy tinh nghịch trêu mẹ :If mommy still come there, one more week swimming pool will be half empty! Bơi chưa giống ai,nhưng đồ phụ tùng thì đầy một túi xách! Hàng số trên cái cân bắt đầu chuyển dần sang bên trái cho tôi chút niềm vui nho nhỏ.Những cơn nắng chói chan bắt đầu dịu dần là lúc hồ bơi trong subdivision đóng cửa,tôi nằm dài than thở nhớ “nước non’’!
Chàng bảo nếu thấy bơi có kết quả và làm cho em yêu đời thì ghi danh work out ở gym vậy! REALLY? Tôi không tin những điều chàng vừa thốt ra,mấy mươi năm ròng rả,một đường thẳng tắp cố định từ nhà đến chổ làm và từ chổ làm về nhà “ Anh hả ! em ra xe giờ chuẩn bị đi về .15 phút nửa gặp nha! ‘’. Cuối tuần muốn đi cắt tóc chàng chở đi, đi nha sĩ, đi chợ, đi chùa hay bất cứ đi đâu cũng một tay chàng chở đi và chờ đợi … bao nhiêu cái chủ nhật tôi thèm khát được đi shopping một mình,không nhất thiết phải mua sắm,chỉ là đi dạo,tung tăng chân sáo như ngày xưa theo mấy chị đi dạo phố TựDo ngày nào,thèm một chút không gian của riêng mình …tuyệt nhiên không hề có từ thuở “theo chàng về dinh‘’.Thở thật sâu,một mình tôi khăn gói tới Gym buổi chiều thứ sáu trên đường đi làm về, đóng tiền membership liền một lúc cho ba năm! Chẳng thiết tha orientation gì ráo,tôi ngập ngừng bối rối bước vô gian sơn mới mẽ.Hình ảnh đầu tiên chạm phải là khu locker cho phe ta,bao năm đóng cửa ở nhà kín đáo giờ nhìn mấy bà xẩm mủm mĩm tự nhiện thay đổi xim y làm tôi ngượng ngùng đỏ mặt,băng qua cánh cửa locker là hồ bơi indoor dài mênh mông bất tận, trong cảnh tranh tối tranh sáng của ánh nắng chiều yếu ớt xuyên qua khung kính dọc hồ bơi, tôi quấn vội chiếc khăn lông lớn ngang eo bước vô steam room, chọn cho mình một chổ ngồi an toàn ở góc phải,nhắm mắt theo dõi hơi thở của chính mình,phải đợi gần 50 tuổi tôi mới biết relax và tận hưởng giây phút của riêng mình, tạm thời gát lại tất cả mọi chuyện trong ngày! Tôi thầm nhủ hít vô mĩm môi cười ,thở ra xóa bỏ trăm ngàn phiền muộn…
            “Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa..’’
Bước ra khỏi steam room nhìn xuống hồ bơi trước mặt, chưa biết sẽ phải làm gì khi chẳng còn một lane nào trống!
    Are you vietnamese? ( Tôi giật mình bối rối ,trong đầu tính toán thật nhanh nếu đã tới nơi này thì đây là “me time’’tôi cần một mình, không muốn bất cứ ai quấy nhiểu lôi thôi,hay là… nói tôi người tàu gì gi đó cho xong!) Nhưng đôi mắt,giọng nói …không hiểu sao tôi mở miệng trả lời bằng tiếng Việt của mình, chỉ có vậy và người ta nhường cho tôi private lane.Giòng nước cuốn lấy thân thể tôi lạnh buốt,không một người quen bên cạnh,tôi run rẩy ôn lại trong đầu làm cách nào để giữ được thăng bằng cho tư tưởng ,hơi thở ,hai cánh tay và đôi chân nhịp nhàng …rẻ nước đưa tôi về phiá bên kia bờ hồ.Ngay lúc này tất cả vạn vật chung quanh không là gì ngoài những vệt sáng trên đỉnh đầu và những đường gạch thẳng băng dưới đáy hồ,tôi không còn thấy buồn và  lạc lõng ! Mỗi cái xoải  tay đưa lên là từng cơn sóng nhỏ ôm ấp ,vỗ về ,tôi muốn bơi nhanh ,nhanh hơn nửa để một thoáng giây nào đó tôi mơ tưởng mình thoát thai thành cánh chim hải âu bay bổng trên nền trời xanh mướt , không khổ đau ,dằn vặt ,muộn phiền …
“Bay đi cánh chim biển hiền lành,chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em, chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em, khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ …giấc mơ của em là cánh chim hãi âu, bay đi khỏi tầm tay, và tiếng sóng ….”
Tiềm thức chợt quay về cõi đen tốt mịt mù ,tôi thấy mình như chiếc lá khô rời cành,bay bay trong gió đến bên bờ vực thẳm, tiếp tục thả mình chìm xuống vực sâu, hoang vu xám ngắt, đầy dẫy mời mọc của sự chết! Tôi lại ngạc nhiên sửng sờ biết  trong tuyệt vọng,buông xuôi là nổi kinh hoàng muốn vựt dậy, những ngón tay gầy guột đưa lên chới với …tôi đang ở đâu? Bên kia bờ đại dương, quê hương tôi với hình cong yểu điệu chữ S, đường phố Sài Gòn Cô bé 16 mặc áo dài  lụa trắng, chân mang guốc mộc, trái tim tràn ngập ước mơ  ôm sách vở đến trường trên đường phố thân thương, quen thuộc ngày nào bổng một ngày tất cả đều tan biến, chết tức tưởi nửa vời ở đất nước xa xôi ...Biết bao lần tôi tự hỏi mình là ai? Bổng một ngày chen chân trên phố xá xa lạ, việc làm, cơm áo, đời sống ào ạt tàn nhẩn cuốn trôi hết mơ mộng như những cơn thác lũ, tôi ngạc nhiên thấy mình vẫn còn tồn tại, vẫn là con bé Việt Nam da vàng, mũi xẹp…đã surviced sau 10 vòng bơi đầu tiên đang ngồi khép chân, lưng thẳng, mắt nhắm nghiền trong phòng sauna, hồn đang đuổi theo những cánh chim hải âu và tiếng sóng ….
Một tuần, rồi hai tuần .. tôi, cô bé thỏ đế âm thầm biến mất khỏi phòng gym từ hôm đầu tiên lạc lỏng giữa rừng người xa lạ trong buổi chiều vàng, thay vào đó mỗi 5 giờ sáng có thêm một cái tên rất vn check-in đầu ngày, không phải chờ đợi, mỗi bước đi mở ra không gian huyền diệu,tôi với hồ bơi vắng vẻ, 20 laps qua nhanh dễ dàng không một chút guilty (với tinh thần võ sỉ, đương nhiên phải nhường lane cho ai đó nếu họ đang chờ đợi ! ) một cõi riêng rất hiếm hoi trong không khí tĩnh lặng của sauna đang chuyển mình đón chào ngày mới, trở về nhà khi phố xá vẫn còn ngái ngủ, còn nguyên buổi sáng cho Tommy! Trong ngăn tim bắt đầu có thêm  đoản khúc yêu đời, yêu người! Cuối tuần lễ thứ hai tôi như chiếc máy run-out batteries mỗi khi chiều tới do thiếu ngủ! Tôi tự hỏi chính mình đã có đủ tự tin và energy để quay về” chốn cũ lao xao ‘’?
Mùa Thu đến rồi đi, ở đây không rừng phong đỏ ối, không lá đổi màu cho ai ai thổn thức. tôi đã tìm được chính tôi, trong giấc ngũ vùi nửa đoạn đời đi qua, ngỡ mộng mơ, đam mê, yêu thương đã chết từ bao giờ …bổng một ngày thức dậy! Buổi sáng thứ năm, bình thường như những thứ năm trong tuần lễ, ghé thăm hai chị yêu dấu trước khi đi làm, rất vô tình chủ đề nhạy cảm nhất  “ tình yêu lứa đôi, cho và nhận, gia đình và hạnh phúc, ích kỷ và lồng son … !”.Trái tim tôi,  nhỏ bé tội nghiệp không còn đường chạy trốn đã òa vở theo những giòng nước mắt rơi nhanh xuống mắt môi ...Hạnh phúc là gì? Nếu mỗi ngày qua đi ta chỉ còn một lựa chọn :sống vì người? Che dấu nổi cô đơn ,lạc lõng phía sau nụ cười héo hắt cho đến bao giờ? Bao giờ thì người đồng hành bên cạnh thấu hiểu nổi khát khao đợi chờ chút đổi thay? Giấc ngủ trong rừng mơ …tôi thấy đôi mắt, nụ cười và hai bàn tay đan lấy những ước mơ vụn vỡ! Hạnh phúc như những đợt sóng thần hân hoan đến vội và rút đi để lại trăm ngàn dấu vết thương đau, từ bao giờ tôi bắt đầu làm bạn với bóng đêm, nghe tiếng côn trùng, tiếng gió hú giữa đêm về sáng, căn phòng nhỏ du dương tiếng nhạc ban ngày là clinic săn sóc da mặt cho khách, ban đêm là nơi tôi ngồi đọc sách, đan áo, và thả hồn theo The Giver, Room, Gone with the Wind, The Last Lectures, Tuesday with Morries ,One More Day ,…..
“ Mười sáu năm ở đây im lìm, một ngày như mọi ngày …bổng một hôm cánh cửa hồ bơi hé mở có người đàn bà trẻ con  khe khẻ bước đến, nửa như e ấp rụt rè, nửa như quyến rũ, rất Viêt Nam! nhìn xa xa giống như một cậu con trai đẹp gái!  và nhìn gần lại giống như cô em gái đẹp trai! Đến rất tình cờ và bổng nhiên biến mất như sao băng. Vắng t.h. hồ nước bổng lạnh băng Welcome back !’’
 Đối diện là ông già người tàu ,gương mặt tươi sáng, trên môi luôn nở nụ cười dễ thương như grandpa, tôi hỏi năm nay ông được bao nhiêu tuổi, vẫn cười đùa thân thiện trả lời“ so many years ..I forgot how old I  am !’’ Người bạn bên cạnh chợt tinh nghịch góp phần, đưa tay chỉ sang tôi
“ This is my long lost daughter !‘’
“She look likes you !’’
  Có thật tôi giống ông bố bất đắc dĩ  đang ngồi bên cạnh không nhỉ? để xem: vẫn là tóc đen nhưng muối bắt đầu pha với  tiêu, không hói! mũi cao, mắt hai mí, gương mặt sáng sủa dể nhìn, nhưng khó đoán được tuổi, cùng có giọng nói nam pha tí bắc, không làm cho người bên cạnh khó chịu với những câu nói pha trò dí dõm. Một buổi chiều nào đó ông bạn già bổng có ý nghĩ lạ lùng :“ Mấy mươi năm ở bên này chưa từng gặp bất cứ ai thâm trầm, cuốn hút, thông minh, lém lĩnh nhưng vẫn còn giữ được phong cách của người đàn bà Á Đông …nhưng đừng quá lo sợ, anh  đã program cho trái tim runs by batteries …we are safe here! All I could see is a tomboy T.H and me, a happy gay guy !’’ Tôi đã bật cười hồn nhiên với ý tưởng ngộ nghĩnh ấy .
“Đã trót sinh ra làm kiếp con người là khổ lụy đeo mang! Hãy vui với những gì đang có, đừng tham lam đòi hỏi nhiều hơn những thứ đang nắm giữ trong tay …tình cảm, tiền tài, danh vọng chỉ làm cho con người thêm khổ đau thất vọng !’’ Lời nói sao giống như của thiền sư Nhất Hạnh. Và còn khai  thêm tuổi thật “ Cái tuổi năm mươi chín dễ ĐI XA lắm, khi nào thấy vắng bóng vài ngày t.h. nhớ đọc báo vn ở mục cáo phó để biết ông bạn già đã ngủ yên nhé ‘’ Tôi lém lĩnh trả lời “ Khổ nổi t,h  không đọc báo vn và cũng chẳng biết ông bạn già con cái nhà ai …”Chen lẫn giữa những lời nói cười đùa vô thưởng, vô phạt là những câu nói thâm thúy nhẹ nhàng của một ông anh người nam từng trãi…. chứng kiến bao nổi mất mát,  đổi thay, thăng trầm! sao con bé trong tôi vẫn chưa chịu trưởng thành, vẫn còn có những buổi chiều ngồi bó gối trong steam room hai mắt cay nồng không ai hay. Tự hỏi cho đến bao giờ thì thoát bỏ được buồn phiền để mỗi giây phút trôi đi tôi có thể tự tin cười nói , vô tư như những chú cá gold fish chu môi, múa hát hồn nhiên đâu đó .
Cơn gió mùa Đông đang ùa về phố xá, mặt trời đi ngủ sớm, 6 giờ chiều bóng tối đã phủ lấy không gian, mỗi ngày vẫn chừng đó gương mặt chịu khó, chăm chỉ lo cho sức khỏe của chính mình, bốn tháng trôi qua tôi vẫn là người duy nhất bơi lội đồng hành với đôi flippers  (cặp chân vịt, nói theo đúng nghiã bình dân ) tôi tự biết mình không giống ai nhưng chưa đủ can đảm ly khai với đôi flippers thô kệt, cũ kỷ …người ta đến gym thư thái,nhẹ nhàn bao nhiêu, riêng tôi cưu mang đủ thứ đầy một túi xách, nào shampoo, conditioner, body wash, lotion… vì tôi điệu  và khó tính không thích dùng bất cứ thứ gì có sẳn trong club, không thích đi chân trần quanh khu hồ bơi, lại phải quảy thêm đôi dép mỏng, mòn lõm mười dấu ngón chân! Lại có người comment “ Nhìn đôi dép nhỏ nhắn để trên bờ hồ chờ đợi… thấy dễ thương làm sao!’’ Trên đường ra bãi đậu xe,“ Trời ơi bộ dọn hết cái nhà trong túi xách sao mà nhìn nặng dữ vậy cậu em tomboy ?”
 Trăng 16 tròn xoe theo tôi về nhà, mái tóc mới gội còn ướt đẩm, tôi quay kínk xe xuống, muốn đưa tay bắt lấy mặt trăng đem về cất giữ cho riêng mình. Thương quá nhưng bàn tay năm ngón không thần thông, phép lạ, đành chịu thua để trăng đến, rồi trăng lặng lờ biến mất giữa vủ trụ mênh mông …để lại tôi hụt hẩng, đơn độc trên đường về , cho tim bổng nhói đau vụng vở …Một vì sao đã rơi khỏi vủ trụ, trăm ngàn vì sao thảng thốt giữa hư vô, nơi đến, nơi về dường như đều đồng nghĩa là chốn hư vô …



Thursday, April 14, 2011

BUỔI SÁNG MÙA XUÂN

Buổi sáng mùa xuân em ngái ngủ 
Anh hôn vội vàng lên mắt môi ,
Yêu thương nhau mình đâu cần ngôn ngữ 
Anh cần gì phải nói yêu em .
Em mĩm môi cười ,hạnh phúc !
Cảm ơn đời ,cảm ơn người 
Cho em chốn bình yên ...

Một vì sao rơi trong thảng thốt 
Trăm ngàn vì sao hoảng hốt giữa thinh không .
Có thật không ? anh đang nhắm nghiền mắt biếc 
Chưa kịp nói với em ...lời trăn trối dịu dàng ...

Trái đất đang xoay điên đảo ngược vòng 
Giữa thật và mơ như chết lịm hồn em 
Bao nhiêu điều em muốn nói cùng anh 
Hạnh phúc hôm qua ngút ngàn tâm thức 
Cõi vắng hôm nay chiếm ngập hồn em 
Câm nín ,khổ đau làm tim em vụn vở
Mất thật rồi những buổi sáng bình yên ..

Một sớm mùa xuân em thành góa phụ 
Nhan khói hương trầm ,vành tang trắng 
Em cúi lạy anh ,người bạn đời tri kỷ 
Chào tạm biệt nhau trong thương nhớ ngút ngàn
Trả nợ xong kiếp người ,em lại về bên anh 

Ðêm đang dịu dàng bước tới 
Em ngỡ tiếng chân anh đang khẻ trở về 
Một vì sao đêm ngoài khung cửa 
Lung linh ánh sáng gọi mời em 
Một kiếp nhân sinh đã thoát thai 
Hai cõi đi về ,hai cõi tạm 
Mình sẽ gặp nhau ở chốn mơ 
Em lại ôm gối ,cười mắt biếc 
Nói anh nghe bao thương nhớ đong đầy ...

Thương tặng Bích Nga