Saturday, October 23, 2010

THIÊN THU NHỚ MẸ

        Cúi lạy hương linh mẹ với thương nhớ ngút ngàn ,dù ở chốn nào giữa sân chùa thênh thang lộng gió,nghĩa trang buồn hắt hiu ,hay thinh không tĩnh lặng con như còn nghe thấy hơi thở ,tiếng nói dịu dàng của mẹ ở quanh đây ,còn biết bao điều con muốn nói cùng mẹ ,bài học thương yêu mẹ cho riêng mỗi đứa bước vào đời như còn thơm mùi mực mới hôm qua .


       Chúng con mất mẹ đúng một trăm ngày ! Như giấc mơ, mới hôm nào con còn hảnh diện chia xẻ tình thương của mẹ với người thân và bạn bè ,trong trái tim con ,mẹ là bà Tiên xinh đẹp , dịu dàng ,là thiên sứ tình yêu ,có ai một lần gặp mẹ mà không thương ? Bây gìờ gần năm mươi tuổi đầu ,con bổng thành đứa trẻ mồ côi ! Hết rồi những buổi sáng chạy sang líu lo ,vòng tay ôm mẹ : "Ðêm qua mẹ ngủ có ngon không ? " Nhìn chiếc mũi của mẹ nhăn lại mỗi lần bị mấy cô con gái ép ăn oatmeal thấy thương quá ,nụ hôn trên má mẹ cho đem theo đi làm mỗi sáng sớm thơm thơm mùi dầu nóng ,mùi thuốc tây ,con ghiền từ lúc nào không hay .
       Chiều nay nắng tắt ở cuối chân trời ,sửa lại viên đá cuối cùng ,con chuẩn bị đi về đây ...thương nhớ mẹ vô cùng ,nơi đây mẹ hay ngồi nhặt từng chiếc lá khô,mái tóc bạc trắng như hoa cau ,bàn tay gầy guột của mẹ ,nụ cười phúc hậu như bà tiên ,con ôm mẹ không biết bao ngàn lần mà giờ vẫn còn chưa đủ ...Nghiệp duyên mẹ đã trả xong ,hãy thanh thảng trở về chốn an lạc ,thoát khỏi kiếp sinh ,tử  luân hồi ,không còn khổ đau và bịnh tật ,mẹ đừng quyến luyến ,thương xót chúng con người ở lại .           
         Gần hết đời người anh em chúng con bổng chốc hụt hẩng thiếu vắng tình thương của ba mẹ hết rồi mùa xuân may áo mới theo mẹ đi chùa ,bầy tiểu nử quấn quýt chao lượn như những cánh bướm bên mẹ hiền  mấy ngày xuân .Mùng một Tết tim vở ,hụt hẩng bước theo mẹ ra khỏi nhà thương ,không phải về nhà ,nhưng lo đám tang cho mẹ ,ngồi xếp khăn tang bên mấy chị ,con dặn lòng không khóc ,nhưng nước mắt vẫn chực chờ tràn lên mi .Buổi chiều mấy anh em ngồi trong thư viện chùa Việt Nam nghe thầy chỉ dạy những điều cần phải làm trong những ngày sắp tới ,ngoài kia nắng xuân phơi phới ,nhưng con thấy lòng mình trống vắng ,chết lịm ,niềm vui còn có mẹ đã hết rồi từ nay .
        Mười tuổi con chợt nhận biết mẹ đẹp như bà tiên dù không son phấn ,chỉ đơn giản với mái tóc bới gọn phía sau ,trái tim mẹ bao la ,dang rộng chở che từng ngày cho chúng con an lành ,dù bao lần chiến tranh tàn phá ,luân lạc ,khổ đau ,mẹ kiên nhẩn chịu đựng lạ thường .Làm sao con có thể quên trong đêm chạy loạn chiến tranh mùa hè đỏ lửa năm ấy ,xác người nằm ngổn ngang trên phố ,tiếng đại bác giao tranh ,mẹ nắm tay con với em Th ,không biết bao lần mẹ đem sinh mạng mình chở che cho chúng con ,Rời bỏ tỉnh lỵ Bình Long sau thời gian ngắn ở tạm trại tiếp cư Phú Văn ,nhà mình đành chia ra hai nẽo ,con theo hai chị đi Rừng Lá tiếp tục học  (Không quên cảm ơn Thầy Cô đã đánh đổi ,hy sinh ở lại theo lũ học sinh nghèo ,lặn lội ra đến Rừng Lá tiếp tục dạy học với thiếu thốn tiện nghi ,thay vì về dạy ở thành phố lớn )Mẹ theo ba và các anh đi căn cứ 6 vào rừng chở tre .Ở bên hai chị , con không thiếu những ngày vui nhưng vẫn nhớ mẹ da diết ,nhất là lần bị té ,chân trái bị thương bởi cọc sắt giữa các dãy lều ,thiếu bàn tay dịu dàng của mẹ ,vết thương không chịu lành ,con khóc tỉ tê suốt tuần ,vậy là cuối tuần hai chỉ phải cho con ra nhỏng nhẻo với ba mẹ .Giếng nước cạn không đủ xài ,mỗi khuya mẹ phải ra ngồi chờ ,ánh trăng vằn vặt giữa núi đồi bao la ,ngồi bên cạnh mẹ ,con khờ khạo ước ao "giá như khuya nào cũng được ngồi đây ngắm trăng ,đếm sao và không phải "chia mẹ " với ai thì vui biết mấy " ! Chiều chủ nhật ba dắt con ra đón xe về lại với các chị ,con lại mè nheo ,nước mắt vắng dài .
          1974 ba mẹ đưa mấy chị em về Sài Gòn ,bắt đầu niên học mới giữa phố xá xa lạ ,mẹ vẫn theo ba cùng các anh đi làm xa ,thời gian gần mẹ càng hiếm hoi hơn ,con chỉ mong hè tới để tha hồ gần ba mẹ .Con tập chạy xe đạp đúng năm 12 tuổi ,mẹ là người vui mừng vỗ tay khi con thôi không bị té ,chị Th nhát hơn nên thôi cuộc sớm ,chị không có được cái cảm giác giữ thăng bằng ,cho xe chạy xuống triền dốc .môi cười hả hê ,tít mắt cho đến khi ...bất chợt bị "lọt ổ gà" té lăn cù ,mắc cở đến đỏ mặt .tiá tai ,chỉ thầm mong không ai nhìn thấy ! Ðường Tôn Ðản về đêm hàng quán tấp nập ,bầy con gái của mẹ mê ăn quà vặt ,nhưng nhát giống mẹ ,không bao giờ dám ngồi lê ở bất cứ hàng quán nào ,mê nhất chuối nếp nướng ,nước dừa ,chè đậu trắng và cocktail ...vậy là sai thằng cháu xách giỏ đi mua hộ cho mấy cô .
         Năm con mười sáu tuổi ,ba mẹ mới thôi không đi làm xa ,cũng là lúc con bắt đầu mơ mộng ,bớt quấn quýt bên mẹ hơn ,con có niềm vui mới nhưng vẫn dành làm tài xế riêng cho mẹ,vẫn thích đi chùa với ba mẹ ,sáng chủ nhật trời mát ba thích chạy xe đạp tà tà sang tận Tịnh Xá Phú Lâm (cách Khánh Hội 12 cây số ) con chở mẹ với chiếc gắn máy pc ,trưa về nắng đổ lửa ,ba thương" con gái rượu"cho con cơ hội tập thể dục cho có eo thon ,đổi lại  con hiên ngang soắn vạt áo dài lên, đạp xe bận về ,không quên gởi theo nụ hôn gió lém lĩnh cho ba .
           Gần ba mưoi năm nhìn lại ,bầy con gái của ba mẹ không ai ép uổng ,tự nguyện đi lấy chồng ,tự nguyện tiếc rẻ thời vàng son ,nhất là những lúc mẹ đau yếu ,phải chi không vướng bận chồng con ,mấy chị em sẽ về quanh quẩn bên ba mẹ chắc là vui lắm .Ba thanh thảng trút bỏ bụi trần ,nhẹ nhàn không vướng bận .Tội nghiệp mẹ lẻ loi trong căn nhà nhỏ ,với mẹ kỷ niệm khó phai nhòa ,không dễ rời xa ,phải bao lần thuyết phục mẹ mới chịu về với mấy chị em ,lần đầu con có cơ hội được đón mẹ về ,nửa năm được ở nhà gần với mẹ ngày đêm ,con vui như bắt được vàng ,lòng mẹ thương con vô bờ bến ,mẹ ở với đứa này thì nóng ruột cho đứa kia ,ngày đưa mẹ về ở với út ,không xa lắm chỉ cách vài con đường ,nhưng vẫn làm cho con hụt hẩng như vừa bị đánh mất điều gì vô giá ,đúng rồi con không được ích kỷ ,giử mẹ một mình cho chính con ,mẹ có những 10 anh em chúng con cơ mà .mỗi lần đi bất cứ nơi nào có mẹ ,đều cho cảm giác "con là người hạnh phúc và giàu có tình thương của mẹ nhất thế giới ".
            Hôm mẹ mất ,thầy dạy không được khóc ,hãy để cho mẹ ra đi nhẹ nhàn ,nuốt những giọt nước mắt lúc nào cũng chực chờ rơi xuống má ,con cúi đầu lạy mẹ với muôn vàn tiếc nhớ thương yêu ,thấm nhuần nổi đau mất mẹ .Bất cứ hình ảnh nào vô tình đến trong tầm mắt đều làm cho con tủi thân và nhớ mẹ .Những ngày sắp tới rồi sẽ đổi thay ,Mùa Xuân thôi khoe áo mới ,Mùa Hạ không còn đẩy xe lăn đưa mẹ đến chùa dự lễ An Cư Kiết Hạ ,Mùa Thu Vu Lan báo hiếu không còn được lạy tạ ơn mẹ với hoa hồng cài áo ,Mùa Ðông xót xa khi mẹ than thở đau nhức khắp người và cả những buổi sáng ngắn ngủi ghé qua thăm mẹ trước khi đi làm ...
           Mẹ ơi ,con thèm được ngã đầu bên vai mẹ ,không cần phải nói một lời nào cũng cảm nhận bên mẹ cả đời con êm đềm ,hạnh phúc biết bao .
            Thiên thu nhớ mẹ
             Tháng 5-2010      

























2 comments:

  1. 3.11.2010
    Bài viết thực cảm động. Vô vàn thương nhớ Mẹ hiền. Khiến lòng người bâng khuâng. Ai không có Mẹ? Ai không một lần tiển Mẹ ra đi về cõi vĩnh hằng? Trời nhiều mây. Mây vẫn bay bay về cõi bất định. Lòng người mênh mang. Đúng ra nên an bình.
    Cảm từ xứ lạnh Canada

    ReplyDelete
  2. Xin cảm thán và cầu cho hương linh người Mẹ chân thiện mỹ sớm siêu sanh miền Lạc Quốc.
    Ưu Bà tắc Quảng Học
    kẻ mất cha tuổi lên 5 và không bên Mẹ khi khập khiểng vào tiểu học Phan Sào Nam (Phan Thanh Gian,SG3)

    ReplyDelete